XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 8

 8.2

Ba ngày không thấy anh , cô rất nhớ anh . Không phải anh vẫn còn đang tức giận, cho nên mới không muốn nhìn thấy cô? Bảo Nhi thở dài như đưa đám thì bên ngoài truyền đến xe hơi, dẫn tới chú ý của cô. Cô muốn đi ra ngoài, bước chân lại chần chờ, nhưng vẫn đi tới trước cửa đứng, tự hỏi mình nên lấy vẻ mặt gì để đối mặt với anh ta. Đột nhiên, cửa mở rộng ra, một cô gái đột nhiên xuất hiện, làm cô sửng sốt tại chỗ. Cô gái kia mặc áo da màu đen và quần bó ngắn, hai chân thon dài được ôm gọn trong đôi bốt da cũng màu đen, so với Bảo Nhi người của cô ta còn cao hơn cô cả một cái đầu, vì vậy cô ta đứng từ trên cao nhìn xuống,tầm mắt ngạo mạn nhìn cô.

“Cô là ai?”

“À? Tôi. . . . . . tên là Bảo Nhi. . . . . .” Không cách nào bỏ qua khí thế của cô gái kia, Bảo Nhi ngoan ngoãn trả lời.

Cô gái nghe thấy tên của cô, lông mày nhỏ nhắn chau lên, dùng một loại ánh mắt ý vị thâm trường nhìn cô, “Xin chào, tôi tên là Thẩm Thiến San.”

“Chào cô.” Bảo Nhi phản ứng. Thẩm Thiến San cười cười, thân thể hơi dời đi, phất một cái, chỉ thấy hai người đàn ông đem Lương Bằng Uy dìu vào cửa. Bảo Nhi giật mình đi lên trước, “Anh ta. . . . . . anh ta làm sao vậy?”

Thẩm Thiến San dùng cằm ám hiệu thủ hạ đem Lương Bằng Uy đỡ đến ghế sa lon, “Cô đừng khẩn trương, Uy ca chỉ là uống rượu say mà thôi, hôm nay có một tụ họp, cho nên anh ấy uống hơi nhiều một chút.”

Giọng nói của côta có chút kỳ quái, Bảo Nhi đem tầm mắt chuyển sang ghế sa lon, nhìn anh ta say đến bất tỉnh nhân sự, cô lo lắng.

“Đúng rồi, nghe nói cô sinh cho Uy ca một cậu con trai, phải không?” Thẩm Thiến San mắt to đầy hiếu kỳ nhìn cô.

Bảo Nhi hồi hồn nói: “À? Ách. . . . . .Vâng!”

Trên mặt Thẩm Thiến San xuất hiện nụ cười khó hiểu, “Vậy. . . . . . bây giờ cô có thân phận gì ?”

Câu hỏi của cô ta làm Bảo Nhi sửng sốt một chút, cuối cùng cúi đầu, “Tôi. . . . . . Chỉ là người tình của anh ta. . . . . .” Thật là kỳ quái, cô lại có thể thẳng thắn như vậy đối với một người mới quen ? Không biết vì nguyên nhân gì, Bảo Nhi cũng không cảm thấy Thẩm Thiến San là một người đáng ghét. Thẩm Thiến San, tay ôm ngực trầm tư một hồi , tự lẩm bẩm, “Vậy. . . . . . Tôi biết đại khái vì sao hôm nay Uy ca phải uống say.”

“À?” Bảo Nhi mới muốn hỏi đó là có ý tứ gì, đối phương đã đi ra cửa chính.

“Đợi đã nào…! lời nói mới rồi. . . . . .”

“Không có gì, đó là tôi lầm bầm lầu bầu á! Đúng rồi, quên nói cho cô biết, thật ra thì Uy ca rất biết uống, anh ấy chưa bao giờ say như vậyđó!” Nói xong, cô ta ha ha cười lên xe, cùng bọn thủ hạ cùng nhau rời đi. Bảo Nhi nghe không hiểu ra sao, đóng cửa chính, cô vốn muốn gọi người đến chăm sóc Lương Bằng Uy , nhưng lại lo lắng thời gian đã quá muộn, thế là quyết định tự mình chăm sóc anh. Cô đi tới bên sofa, đẩy anh ta một cái, “Này, này, tỉnh a. . . . . .”

“Ưmh. . . . . .” Lương Bằng Uy khổ sở rên rỉ lên một tiếng.

Cô nhìn anh chân mày cũng vo thành một nắm, “Thiệt là, tại sao uống say như vậy?” Bằng sức của cô là không thể nào nâng anh ta trở về phòng . Chốc lát sau, Bảo Nhi trở về phòng cầm chăn lông ra ngoài, cả đêm không có chợp mắt mà chăm sóc cho Lương Bằng Uy .





Cảm giác phiền lòng đâm nhói gọi Lương Bằng Uy tỉnh, anh mở mắt ra , cảm giác đầu tiên là ù tai, tiếp theo là đầu như bị người ta dồn sức đánh. Ôm đầu, anh gào thét , cho đến lúc cảm giác khó chịu từ từ rút đi, mới khôi phục suy nghĩ bình thường. Anh khổ sở đứng dậy, chăn trên người tử chảy xuống mặt đất, thấy thân thể mình trần trụi hiện ra, mới để cho anh biết mình đang ở chỗ nào. Ah? Anh về đến nhà khi nào vậy?

Lương Bằng Uy day day thái dương huyệt, khó mà tin được mình sẽ có thể say rượu cả một ngày. Anh sao cs thể? Rõ ràng đang tụ hội lại có thể uống không ngừng, đây chính là chuyện sai lầm vô cùng nghiêm trọng .Thân là người lãnh đạo, bất kể ở chỗ nào, nơi nào, đều phải đề cao cảnh giác, hơn nữa số lượng vừa phải, nào biết, tối hôm qua anh lại có thể quên chuyện quan trọng này . Ai! Anh rốt cuộc là bị làm sao? Ở trong lòng Lương Bằng Uy giễu cợt mình sơ ý lơ là. Anh muốn rời khỏi ghế sa lon, lực chú ý lại bị đống đồ ở dưới chân hấp dẫn, anh định thần nhìn lên, mới phát hiện có một người. Bảo Nhi dùng chăn bao lấy thân thể, ngồi dưới đất, đầu nghiêng dựa vào ghế sa lon, khắp khuôn mặt đều là mỏi mệt. Chẳng lẽ cô cả đêm đều ở đây chăm sóc anh? Lương Bằng Uy phát hiện trên người chỉ còn lại cái quần dài , bên cạnh có một chậu nước lạnh, khăn lông đặt ở trên bàn. Nhìn một đống hỗn độn này, anh mới hiểu nhất định là tối hôm qua cô mệt muốn chết rồi. Lương Bằng Uy lấy tay vuốt vuốt mi tâm, đối với sự khác thường của mình càng ngày càng không chịu nổi. Anh rời khỏi ghế sa lon, cẩn thận ôm lấy Bảo Nhi, đi vào trong phòng. Đi tới gian phòng, anh đặt cô ở trên giường, mình đi vào phòng tắm rửa mặt. Khi anh đóng cửa lại cũng là lúc Bảo Nhi tỉnh táo, cô nhìn cả bốn phía, phát hiện ḿnh nằm ở trên giường, thế là vội vàng ngồi dậy. Nghe tiếng nước chảy, cô cuống quít xuống giường đi tới trước cửa phòng tắm: “Này! Anh không sao chứ!” Tối hôm qua anh ta say thật lợi hại, cả đêm không phải rên rỉ thì lại là nôn mửa, làm cho cô có chút lo lắng. Cánh cửa cá mở ra, nửa người dưới chỉ vây bằng một cái khăn lông Lương Bằng Uy xuất hiện trước mặt cô, để cho cô thét chói tai xoay người lại.

“A! Thật xin lỗi, tôi không biết anh tắm ở đây, tôi cho là. . . . . . Anh từ từ tắm đi!” Cô cho là anh ta chỉ là vào phòng tắm đánh răng rửa mặt mà thôi, không ngờ anh ta chuẩn bị muốn tắm. Cô muốn rời đi, cánh tay lại bị anh giữ chặt, lập tức bị kéo vào phòng tắm.

“A! Anh làm gì đấy?” Cô giật mình. Phòng tắm chia làm hai bộ phân, vừa là phòng thay quần áo, bên còn lại là phòng để tắm tắp, bởi vì chỉ dùng màn vải tách khu ra , vì vậy ấm áp gần như chiếm hết cả phòng tắm. Bảo Nhi nhất thời thật xin lỗi, thân thể nhanh chóng dính vào hơi nóng. Lương Bằng Uy lôi cô vào phòng thay quần áo, cười nói: “Cơ hội khó có được, không bằng cùng nhau tắm đi!”

Cái gì? Chân Bảo Nhi thiếu chút nữa nhũn ra, cô muốn thoát khỏi cánh tay của anh, “Anh. . . . . . Anh đừng náo loạn! Buông tôi ra, chính anh đi tắm cho tốt đi! Tôi muốn đi ra ngoài.”

Hai cánh tay anh nhanh chóng ôm cô vào trong ngực, trên mặt tràn đầy nụ cười quỷ dị, “Anh muốn em cùng tắm với anh, tương đối có cảm giác nha!”

“Anh có bệnh a! Tắm còn phải có cảm giác gì!” Cô không chịu được ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh. Trong nháy mắt, một dòng điện xông vào ngực Bảo Nhi, cô sững sờ nhìn anh, đối với con ngươi khêu gợi đang chớp động đặc biệt có tình cảm, làm trái tim cô thật giống như muốn tạm ngừng. . . . . .Không khí vào lúc hai người bốn mắt nhìn nhau có sự thay đổi, Lương Bằng Uy không thể dời tầm mắt đi, đưa tay lau gương mặt của cô, vuốt ve làn da mềm mại kia,áp miệng gần cổ cô, kêu lên tên của cô, “Bảo Nhi. . . . . . Bảo Nhi. . . . . .”

Tê dại trượt vào sống lưng, tế bào trở nên không an phận , Bảo Nhi thoáng như đặt mình trong thế giới hư ảo, bởi vì anh ôn nhu kêu lên như thế mà từ từ mất đi ý thức.


Chương 9:

9.1

Editor: Tiểu Phi Tuyết

Beta: Diệp Lạc Hoa





Giọt sương rơi trên cánh hoa trắng, nhẹ nhàng kéo thân hoa, Bảo Nhi nhìn đến thất thần, sau đó lại khôi phục dáng vẻ yên lặng.

Cô cứ ngẩn người như vậy trong vườn hoa được một lúc rồi, mãi cho đến khi có người đi tới phía sau cô.



“Em đang nhìn gì?”

Một giọng nói trầm ấm của đàn ông truyền đến, Bảo Nhi đứng dậy, hai cánh tay mạnh mẽ lập tức nắm eo cô kéo vào lồng ngực.

“Làm sao lại ngẩn người ở đây?” Lương Bằng Uy ôm cô vào trong ngực, cánh môi ở bên tai cô thì thầm. Mùi vi ngọt ngào tiến vào lòng cô, cảm giác hạnh phúc lan toàn thân, cô mỉm cười nói:” Không có, em chỉ cảm thấy hoa mẫu đơn ở đây rất đẹp, đến đây lâu như vậy chưa từng ngắm nhìn thưởng thức.” Lương Bằng Uy nhìn xung quanh sân vườn một vòng theo tầm mắt của cô,”Em nói đúng, anh cũng giống em cho tới bây giờ chưa từng thưởng thức mấy thứ rực rỡ này!”



Cô cảm thấy rất buồn cười:” Anh bận rộn như vậy, làm sao có thời gian ở đây ngắm hoa?”

“Ừm……….Cũng không nhất định là như vậy, nếu có em ở đây, trái lại anh sẽ nguyện ý bớt thời gian cùng em ngắm hoa.” Anh ôm cô càng khẩn trương, căng thẳng.Trong giây lát, Bảo Nhi cảm động đến phát khóc,”Anh………….Chỉ biết nói lời ngon ngọt, em không tin………..Buông em ra! Mới sáng sớm, nếu để người dưới của anh nhìn thấy sẽ cười anh.”



“Yên tâm, bọn họ sẽ tự giác nhắm mắt lại.” Anh hôn cổ cô. Cô giãy dụa,”Này! Anh……..”

“Đừng cứ gọi này này mãi, gọi anh là Uy đi!” A sửa lại lời cô cho đúng, ở trên tai cô cắn xuống một ngụm.

“A! Rất nhột nha!” Cô rụt vai lại.



Anh không buông tha cho cô,”Gọi nhanh lên! Nếu không anh tiếp tục cắn em!”



“Không cần như vậy, a………..A Uy……….” Cô gọi không lưu loát. Nghĩ lại cô chưa từng gọi tên anh như vậy. Lương Bằng Uy cười thỏa mãn,”Ngoan! Thưởng cho em này.” Nói xong, anh hôn mạnh lên môi cô.

“Ưm………” Cô không thể kháng cự chỉ có thể tùy theo ý anh.Nhấm nháp ngọt ngào của cô, ngón tay của anh tham lam tiến vào trong nội y của cô, xoa bộ ngực đầy đặn, chơi xấu xoa nắn bầu ngực.

“Ưm…..” Cô mở mắt nhìn anh, vùng vậy. Không thể nào! Ở đây là bên ngoài nha!Biểu hiện giật mình của cô khi anh anh môi khiến anh bật cười,”Nhìn em khẩn trương chưa kìa, anh nói đùa!” Ngón tay của anh cố ý mơn chớn một lúc mới rời đi. Bảo Nhi lùi ra, cách anh mấy bước, khẩn trương chỉnh lại quần áo, bộ ngực phập phồng lên xuống, trái tim lại càng loạn nhịp không ngừng.



“Anh……Anh thật là xấu xa!” Cô thật sự cho rằng anh sẽ muốn cô ở đây.



Lương Bằng Uy cười càng lớn hơn, tiếng cười to lại chững chạc, khiến cho mặt cô càng đỏ bừng.

“Được rồi! Không trêu em nữa, phải rồi, hôm nay anh không bận, em muốn đi đâu không? Anh sẽ đưa em đi.” Một tay anh để trong túi quần, một tay kia vén sợi tóc xõa xuống trán. Bảo Nhi kinh ngạc,”Anh muốn dẫn em ra ngoài?”

“Ừm! Khó có được thời tiết đẹp như hôm nay, đi ra ngoài một chút, thả lỏng tâm tình!”

“Thật vậy chăng?” Cô nhìn anh không thể tin nổi, đối với hành động của anh cô nghĩ mãi cũng không hiểu.Vì sao anh lại đột nhiên trở nên như vậy? Chẳng lẽ đúng như lời dì Phương nói, anh muốn bù đắp cho cô? Không! Không có khả năng, làm sao anh lại nghĩ cách muốn bù đắp cho cô? Nếu có, không phải là chứng tỏ anh xin lỗi cô sao? Đây……….Hành động hai ngày này của anh rốt cuộc có ý gì? Lòng Bảo Nhi đột nhiên thấy băn khoăn không rứt. Đối với anh cô chỉ có giá trị lợi dụng không phải sao? Nhưng mà………Vì sao anh lại đối xử tốt với cô như vậy? Cô trái lo phải nghĩ, mãi vẫn không ra được đáp án. Lương Bằng Uy quan sát nét mặt của cô, đoán được cô đang suy nghĩ miên man, hai tay duỗi ra, ôm cô vào lòng.

“Nói nha lên! Hiện tại em muốn đi chơi ở đâu?”



Suy nghĩ của cô vì cái ôm của anh mà phân tâm,”Đây……….Em muốn đi chơi công viên, có được không?” Lời của cô khiến anh trố mắt nhìn,”Hả! Đi chơi công viên?”

Bảo Nhi gật đầu thật mạnh, cười nói,”Ừm! Cho tới bây giờ em vẫn chưa được đi, cho nên rất muốn đi.”

“Không thể nào! Cho tới bây giờ em chưa từng đi đến đó sao?”



“Vâng! Mặc dù ba và các anh đều rất thương em, nhưng lại rất ít khi mang em ra ngoài du ngoạn, bọn họ luôn luôn không cho em đi đến nhiều nơi, tuy nhiên lúc em còn nhỏ, thân thể thật sự rất khỏe mạnh! Dù sao, rất nhiều nơi em chưa được đi, mỗi lần nghe người khác kể đều tưởng tượng về nơi đó, em rất buồn. Thật ra………Em lại không muốn cho người nhà lo lắng khó xử…………” Nói đến chuyện này, tầm mắt cô hướng về phía xa, trong con mắt tràn ngập âu sầu. Tim Lương Bằng Uy thắt lại,”Được! Vậy chúng ta đi công viên chơi! Đi thôi!”

Bỗng nhiên , hai chân của cô rời khỏi mặt đất, cả người bị anh ôm ngang.

“Này! Anh đừng làm như vậy, thả em xuống, tự em đi! A Uy.” Cô xấu hổ vỗ vai anh, hai gò má vì lo lắng bị người khác nhìn thấy mà đỏ ửng lên. Anh cười rất vui vẻ, bước chân thật nhanh hướng tới phòng đi vào, mà đôi tay của anh không có ý muốn buông ra, khiến cho cô không thể không đem khuôn mặt đỏ bừng vùi vào vai anh.



Lương Bằng Uy thực sự mang Bảo Nhi tới công viên, mặc dù không phải ngày nghỉ, nhưng vẫn rất đông người.Bảo Nhi vui vẻ chơi rất nhiều trò chơi, cô quên hết tất cả phiền não, thoải mái giải tỏa lòng mình. Không ngờ Lương Bằng Uy vẫn ở bên cạnh cô, thấy hai người ân ái, ngọt ngào khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Bảo Nhi cực kì kinh ngạc, Lương Bằng Uy lại có thể không để ý đến ánh mắt của người khác, đặc biệt là không mang theo vệ sĩ bên người,điều đó lại càng khiến cho cô cảm thấy khó tin.
 “Không có vệ sĩ chẳng phải rất nguy hiểm sao?” Cô nhận lấy nước trái cây anh mua. Lúc này, hai người đang ngồi ở ghế lạnh nghỉ ngơi. Lương Bằng Uy rót đồ uống lạnh xuống, phản đối nói:”Ai bảo không có bọn họ ở đây? Chỉ là em không nhìn thấy thôi.”
 Cái gì? Bảo Nhi nhìn bốn phía, vẫn không nhìn thấy một người nào giống vệ sĩ.
 Anh ném lọ ðồ uống trống không vào thùng rác bên cạnh, cýời nói:”Thấy chưa, anh đã nói là em không nhìn thấy họ đâu.”
 Cô thu hồi tầm mắt, đang chuẩn bị uống tiếp đồ uống thì tiếng điện thoại truyền đến, Lương Bằng Uy lấy điện thoại ra đi đến hành lang bắt đầu nói chuyện với đối phương. Cô từ từ uống nước, ánh mắt nhìn anh chăm chú, vào giây phút này bỗng nhiên cô phát hiện bộ dáng của anh cực kỳ chuẩn, dáng người cao hơn một mét chín với cơ bắp săn chắc, được phụ nữ hết sức ưu ái, cô chú ý thấy có nhiều cô gái đang phóng ánh mắt mê thích với anh
 Khuôn mặt cương nghị anh tuấn mê người, chỉ cần khẽ mở đôi môi, có thể khiến các cô gái thét chói tai, người đàn ông hoàn mĩ như vậy, lúc này đây đang ở bên người vụng về như cô. Bảo Nhi thở dài, lông mi cụp xuống, dung nhan có phần đau buồn khiến người ta vừa nhìn đã thấy thương tiếc. Bảo Nhi không biết sự hấp dẫn của bản thân, nên căn bản không chú ý tới từng hành động cử chỉ của cô khiến nhiều người đàn ông nhìn kỹ, cô lẳng lặng ngồi đó dáng vẻ trầm tư dường như một pho tượng bóng loáng đẹp đẽ, da thịt như tuyết trắng, ngũ quan sâu sắc lại mê người như thế. Lương Bằng Uy hơi nghiêng người, tầm mắt nhìn về phía Bảo Nhi, giật mình. Những tên đàn ông xung quanh rõ ràng là đang nhìn Bảo Nhi, lúc này anh mới nhìn thấy rõ ràng sức hấp dẫn của Bảo Nhi, ngực Lương Bằng Uy lan tràn sự giận dữ. Anh đã hiểu vì sao người nhà của cô lại không mang cô đi nhiều nơi, bởi vì hình dáng của cô rất đặc biệt, bất kể đến đâu cũng có thể thu hút ánh mắt của người khác, bảo làm sao có thể yên tâm để cho cô ra khỏi cửa? Hiện nay Lương Bằng Uy chỉ có một ý nghĩ, là lập tức mang Bảo Nhi đi về, anh thật sự không thể chịu nổi tầm mắt của người khác cứ nhìn vào Bảo Nhi chằm chằm.
 “Được rồi, đừng nói nữa, tôi hiểu, tôi sẽ chú ý.” Anh không còn tâm trạng nghe đối phương nói nữa.
 “Anh Uy, không phải là đùa đâu, hiện tại bọn họ chia làm hai phe, phe chống đối đang tìm người đối phó với chúng ta!” Đối phương kích động nói.
 “Chậc! Tôi biết rồi, Nhiều lời.” Nói xong anh ngắt điện thoại, đi về phía Bảo Nhi.
 Anh quyết định mang cô trở về. Lương Bằng Uy nhịn không nổi cáu, đi tới bên người Bảo Nhi, nắm tay lôi cô đi theo anh.
 “Không được rồi, đi thôi!” Anh nói, giọng điệu không nghe ra hờn giận. Đầu Bảo Nhi mờ mịt nhìn anh, bước chân không yên ổn,”Làm sai vậy? Tại sao đột nhiên đi về?”
 Anh đang định trả lời, một tia sáng lướt qua khóe mắt khiến anh chú ý, lập tức phát hiện sự bất thường, cùng lúc đó, có năm tên sát thủ mặc áo sơ mi màu lam từ trong đám người lao ra hướng về phía anh.
 “Cẩn thận! Bảo Nhi!”
 Lương Bằng Uy đẩy Bảo Nhi sang một bên, hai tên sát thủ xông tới, trong tay xuất hiện thêm một cây đao đâm về phía anh. Anh phản ứng cực nhanh, lập tức đạp đổ thùng rác, thừa dịp bọn chúng bị giật mình xoay người tung chân đá, liên tiếp hạ gục được hai người. Tiếng hét chói tai vang lên, một tên sát thủ khác xông lên tấn công anh, anh bình tĩnh nghênh đón, rất nhanh đã cướp được dao găm của hắn ta, cũng lúc đó đánh trả hắn ta. Hai người ban đầu ngã xuống đất cùng bò dậy, sau đó hai người đều đi tới phía trước, Lương Bằng Uy xem xét tình huống không thuận lợi, bèn xoay người nắm lấy tay Bảo Nhi,”Đi mau!”
 Bảo Nhi hiểu ý, chạy theo anh, năm tên kia nhanh chóng đuổi theo, tốc độ cực nhanh xem ra đã được trải qua huấn luyện. Trời ạ! Sao lại thế này? Lúc này Bảo Nhi rất khẩn trương, Lương Bằng Uy mang theo cô chạy khắp nơi, sau đó dừng lại.Cô chưa kịp phản ứng, mấy bóng dáng tựa như xuất hiện như vũ bão, ngay sau đó là cuộc đánh nhau. Vài tên vệ sĩ không biết xuất hiện ở chỗ nào, chỉ thấy có một tốp đánh nhau với sát thủ.Cuối cùng, năm tên kia bị cưỡng chế, Lương Bằng Uy tiến lên, nhì từ trên cao xuống nói:”Trình Thiên Hổ phái các người đến sao?”
 Tên đứng đầu lườm anh:”Không phải! Là tự anh em tôi muốn đến, nói thế nào đi nào đi nữa chúng tôi sẽ không cho phép anh cưới cô chủ.”
 Cái gì! Thân Thể Bảo Nhi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn bọn hắn.
 Vẻ mặt Lương Bằng Uy không chịu nổi lạnh giọng,”Các người bị bệnh à! Tôi đồng ý cưới cô chủ nhà các người khi nào?”
 “Vậy vì sao anh lại tham gia buổi gặp mặt? Lại còn cố ý uống say không biết gì, còn để cho cô chủ của chúng tôi đưa anh về.” Tên đàn ông kia tức giận nói.
 Nói đến đây, hình dáng của cô gái tự xưng là Thẩm Thiến San đột nhiên lóe lên trong óc của Bảo Nhi, lòng cô buồn bực.
 “Tôi đi tham ra gặp mặt không có nghĩa là tôi đồng ý hôn sự, mong các người làm rõ tình hình rồi hãy nói đừng lại đến tìm tôi gây phiền toái.” vẻ mặt Lương Bằng Uy phẫn nộ, lời nói ám chỉ bọn thuộc ha của anh dẫn bọn người kia đi.



“Lương Bằng Uy , Anh Hổ chúng tôi phản đối đến cùng, Long Bang tuyệt đối không gia nhập Tường Bang.”
 Tên bên cạnh vùng vẫy hô to.Lương Bằng Uy nhíu mày, vẻ mặt không hờn giận.Bảo Nhi không có cách nào chấp nhận, suy nghĩ xoay chuyển. A……..! Cô ngu ngốc, lại quên bản thân mình chẳng qua chỉ là một tình nhân, một ngày nào đó, anh ấy sẽ lấy vợ, đến lúc đó……………Cô sẽ phải tiếp nhận như thế nào?Trong khoảnh khắc này, mọi chuyện đã sáng tỏ, cuối cùng Bảo Nhi cũng hiểu được sự thực tàn khốc…………
Phan Gioi Thieu
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .